Một chuyến công tác

Lake Hume, Australia

Dec 8, 2023.


Có phải là lần đi công tác cuối cùng của năm chưa nhỉ? Ngoài đường giờ giăng đầy đèn nháy, không khí lễ hội lắm rồi.


Đã bao nhiêu chuyến đi thế này trong năm qua, cứ lái xe rong đuổi khắp nẻo, lên núi ra hồ xuống biển, và học được quá nhiều thứ, là một người suốt ngày chỉ làm mô phỏng tính toán, mỗi chuyến đi thực địa nó cứ như giúp bản thân vẽ ra được những phép tính con số ở nhà nó đang mô tả cái gì, tuy nhiên, không nói đến kiến thức khoa học nghiên cứu gì nữa nhé, có nhiều cái thú vị hơn muốn kể:


- Chuyện lái chiếc xe bán tải 4 bánh dẫn động, chở đầy thiết bị đo đạc đắt tiền, và kéo theo một cái thuyền phía sau nữa, 6 tiếng lái đi, 6 tiếng về, trên đủ mọi loại địa hình. Nói thật thì với người suốt ngày lái sedan, giờ phải loay hoay trên đường với chiếc xe kia, nó là một kỹ năng rất khó mà mình học được. Còn nhớ lúc mình vào khách sạn mà loay hoay gần cả chục phút để đỗ được cái xe với cái thuyền to đùng ở sau, hay có lần cho xe ra mép hồ để đưa thuyền xuống nước, mà quên kéo phanh tay, hú hồn chim én.


- Chuyện ngồi trên xe hàng chục tiếng với các sếp, mà toàn là những người đã làm trong nghề mấy chục năm, từ Châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Châu Á, chưa dự án nào mà các bác chưa trải qua. Hàng chục tiếng đó có làm gì hơn là ngồi dạy và truyền kinh nghiệm cho mình đâu. Thế mới thấy là mình may mắn.


- Chuyện nghe các bác kể về chuyện đời, về cuộc sống, về những thất bại đã qua, những ước mơ các bác đã lỡ. Toàn là các bài học quý cho mình. Các bác toàn tuổi cha chú cả, như hai bác vừa đi mới mình lần này đều bằng luôn tuổi của bố mình ở nhà, và con cái họ cũng bằng tuổi mình. Hôm qua trên đường về, hai bác tích cực "giới thiệu" mình cho một bạn người Mã Lai với vào viện, mình bảo đâu có cảm xúc đâu mà quen biết gì. Bác người Ấn Độ bảo là ngày xưa tao đi làm chán chê, rồi sau về làng, bố mẹ dẫn đâu ra một con bé. Thế là tao cưới, dẫn theo nó luôn quay lại Mỹ. Vậy mà giờ đã bên nhau được 35 năm, và có 2 đứa con thành đạt rồi.


- Chuyện các bác với nhiều kế hoạch cho cục tài sản lương lậu của mình. Ai cũng đi làm cả đời, con cái nó lớn, có cánh, nó bay đi hết rồi. Sự nghiệp thì cũng thành công, bao nhiêu bài báo, bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu chức vụ, bao nhiêu dự án, làm hết cả rồi. Giờ các bác có tới mấy căn nhà, vài triệu đô trong tài khoản, chỉ biết mở các quỹ từ thiện. Mình nói đùa là thế có khi phải qua Việt Nam để giúp mọi người ở đó đi. Hai bác đều cười bảo là nếu mình làm, hai bác sẽ giúp đỡ ko chỉ sức, mà tiền nữa. -> Mình thì chỉ nghĩ về bản thân, rồi cũng đến lúc già và cũng sẽ đặt câu hỏi như các bác ở đây sao.


- Chuyện mình phục các bác ở tuổi đó mà vẫn làm việc như thanh niên, thậm chí còn năng động, và khỏe hơn cả mình.


- Chuyện băng qua những nẻo đường, để thấy nước Úc nó khô cằn, nhàm chán, và rộng mênh mông ra sao. Thế mới phục những con người đã lựa chọn đất nước này để không chỉ tồn tại, mà còn đưa nó trở thành một quốc gia giàu có bậc nhất. Thế mới hiểu tại sao họ bảo vệ những con hồ, ngọn núi, cánh rừng của họ đến thế. Về môi trường, có lẽ đâu có nơi nào chi tiền ra làm nhiều về nó như Úc đâu.


- Chuyện dừng chân nghỉ ở những thị trấn rất nhỏ, hẻo lánh, nhưng rất hiền, lành, và xinh đẹp. Chuyện đi vào nhà hàng toàn thấy các bác nông dân da trắng Úc, và cô bán hàng nói cái giọng tiếng anh mà nhăn mặt mới hiểu được. Cuộc sống ở những nơi thế này nó thật chậm.


- Chuyện những anh kỹ sư tới từ các thị trấn này, rời đi xa học, rồi lại quay về đây làm việc. Như lá rụng về cội vậy, nhưng với những anh chàng này, còn quá sớm để họ quay về đóng góp, nhưng họ vẫn chọn quay về, không biết vì tình yêu với quê hương, hay là vì thói quen với cuộc sống từ bé tới lớn không thể thay đổi.


- Chuyện mỗi chuyến đi phải ký hàng tấn giấy tờ, từ quy định, tới bảo hiểm, và thấy nó đắt đỏ ra sao. Phải là sự hợp tác giữa chỗ viện trung ương chỗ mình, với bao nhiêu người ở địa phương. Tính ra mỗi nhân công, thời gian, tiền bạc, thấy rằng làm nghiên cứu nó quá đắt đỏ. Chưa kể thiết bị, hay xăng, xe, ăn ở khách sạn, và nhiều thứ khác.


- Chuyện giờ đi là phải mang theo cái gối ở nhà, vì gối trong khách sạn nó cao quá, ngủ không được. Thế mới biết qua cái tuổi 30, sức khỏe nó đi xuống rồi, không còn ào ào được như cái hồi 20s nữa.


- Đứng trước hồ nước bao la, mình lại nhớ câu nói của Osho, rằng chúng ta sinh ra một mình nên khi mất đi cũng một mình. Không đứa trẻ nào sinh ra cùng thời điểm (có thể cùng giờ, phút giây, nhưng không cùng thời điểm), và khi mất đi cũng vậy. Rồi từ sum họp đến chia ly, không ai có thể đồng hành mãi mãi, nên mỗi giây phút ở trước thiên nhiên như vậy, lại thấy rằng những lúc một mình cũng là lúc thanh thản nhất.


Cheers.


p/s: Công việc chính của mình vẫn là mô phỏng nhé, vẫn lập trình, vẫn vật lộn với phân tích số liệu, vẫn là những phép toán nhé. Những chuyến đi trên chỉ là những chuyến dạo chơi giúp mình xa cái máy tính một xíu thôi.