A man called Ove - Fredrik Backman

Người đàn ông mang tên Ove - Fredrik Backman

Trong thơ ca, “Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ” - Hàn Mặc Tử. Hay trong âm nhạc, “vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say” - Thanh Tùng, có lẽ có quá nhiều ngôn từ ngoài kia đã miêu tả về cảm giác khi mất đi một ai đó, mất đi một mục tiêu sống của bản thân. Chuyện của mình thì có lẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với những ví dụ kia, cách đây không lâu đâu, mình vẫn còn nhớ rất rõ, khi mình và đồng nghiệp nhìn kết quả mô hình, và thấy rằng ngày hôm đó là ngày nóng nhất trong lịch sử thế giới trong 100 nghìn năm qua (ERA5 data). Và với tâm thế rất hứng khởi để báo điều đó cho một người, người mà mỗi lần có gì thú vị trong công việc thì mình đều không thể đợi để “khoe”, và cũng không hiểu sao em ấy chọn ngày đó để lạnh lùng nói lời rời xa mình, qua một vài tin nhắn. Trong ngày thế giới nóng nhất, thì cũng là chuỗi ngày mình thấy mọi thứ sao lạnh băng. Mỗi người sau đó chắc sẽ có nhiều cái coping mechanisms, thể thao, thiền, âm nhạc, nói chuyện, thậm chí khóc, chán chường, bỏ việc, bỏ ăn, và nhiều cách khác nhau nữa. Mình cầm cuốn sách này lên vì không hiểu sao hôm đó thấy ai đó đăng bài về Fredrik Backman, và cuốn sách có vẻ sẽ là một cái coping mechanisms của mình.


Cuốn sách kể về Ove, một ông già quạu khó tính với tất cả mọi thứ xung quanh. Một người thời xưa, không thích công nghệ, làm việc nguyên tắc, và mang tính cách của một lớp đàn ông kiểu cũ, rằng mọi việc phải được giải quyết qua hành động, chứ không phải qua lời nói, “Men are what they are because of what they do. Not what they say.”, rằng đàn ông phải biết sửa xe của mình, phải biết sửa những đồ hỏng hóc trong nhà. Vì thế mà Ove không ưa gì những con người xung quanh ông, kể cả chú mèo hoang cũng làm ông cáu. Ông bắt bẻ về những bó hoa bán với giá ông cho là không hợp lý. Ông gọi hàng xóm là những bọn đần khi họ cứ lái xe trong khu dân cư. “Ove feels an instinctive skepticism towards all people taller than six feet; the blood can’t quite make it all the way up to the brain.” Ông cằn nhằn về con mèo cứ lảng vảng ở những nơi ông đã bảo nó là đừng có mà lảng vảng. Ông còn đấm cả vào mũi một chú hề vì ông cho rằng hắn đã lừa ông với cái mánh nào đó của bọn ảo thuật. Ove như một thứ quả khô nhăn nheo xù xì với nhiều gai lông vậy. Nhưng cuốn sách cũng đưa mọi người tới cuộc đời của Ove, từ thời bé theo chân phụ với bố ở đường ray xe lửa, hay thời thiếu niên, và những chuyện đắng cay trong tuổi thơ ông, cho tới sau này gặp vợ mình Sofia, người mà, như mọi người nói, Ove chỉ nhìn cuộc sống được mỗi trắng và đen, và Sonja là toàn bộ màu sắc của ông, toàn bộ những sắc màu mà Ove có “He was a man of black and white. And she was color. All the color he had.” Đọc sách và hiểu hơn rất nhiều về coping mechanism của lão già này, sau khi mất vợ, và mất việc (buộc phải nghỉ hưu sớm), và không còn thấy cuộc sống cần đến mình, ông quyết định tự tử.


Một cách hài hước, toàn bộ các lần tự tử của ông đều không thành, vì lý do là bị một chuyện gì đó phiền phức ở ngoài kia, trời xúi thế nào, cứ nhảy vào xáo trộn kế hoạch của ông. Là một người nguyên tắc đến khó tính, ông chỉ muốn ra đi yên tĩnh một mình, nhưng mà nhà bên có hàng xóm mới, cô vợ chẳng biết lái xe còn anh chồng thì đỗ xe vụng về. Một thằng nhóc tuổi thiếu niên gõ cửa nhà ông xin ngủ lại vì bị ba mẹ đuổi đi sau khi công khai giới tính. Một cô nhỏ vẽ những bức tranh có cả ông trong đó. Thậm chí là một con mèo hoang…


Không còn Sonja, nhưng đã có những người khác xuất hiện trong cuộc đời của ông. Bằng cách này hay cách khác, họ tô điểm thêm những màu sắc mới vào cuộc đời ông. Và ngược lại, Ove hung hăng và cộc cằn đã làm đổi thay cuộc đời của họ. Qua những lần bắt buộc phải giúp đỡ mọi người đó,  đủ để cho người ta nhìn ông thật kỹ thật lâu, sẽ thấy những cái gai của ông dựng lên là để che giấu trái tim quá to của ông. To đến mức nó có thể chứa cả những người mà ông không hiểu hết, nhưng vẫn tôn trọng và đưa tay ra giúp đỡ. Ove cứ thế trở thành mảng màu sắc trong cuộc đời những người xung quanh mình.


Ngày ông mất (không phải vì tự tử, mà là chết tự nhiên), tất cả mọi người trong phố đều tới lễ tang của ông.


Cuốn sách chỉ vậy thôi đó, kể về một ông già quạu, một ai đó mà có lẽ các bạn cũng có thể nhìn thấy đâu đó xung quanh mình rồi. Và dù mình có nói ra hết nội dung, nhưng khi cầm nó lên, đọc hết cả hơn 300 trang, các bạn sẽ cảm giác được cái tình bên sau từng câu chữ, sự dí dỏm trong cách kể chuyện, dù là khi nói về cái chết, và cả một bài học về tình yêu bao la được ẩn chứa bên sau cuốn sách. Bạn cũng sẽ tưởng tượng về Ove, mình thậm chí còn thấy được trong đầu rất rõ hình ảnh cái ông già khó tình người Bắc Âu này nhìn như thế nào luôn, to lớn, mặc bồ đồ bò, khuôn mặt đăm đăm, cánh tay gầy nhưng rõ vết hằn cơ bắp. Hay một Sonja hoàn toàn ngược lại, bé nhỏ, lãng mạn, và nữ tính. Không cần khắc họa nhân vật bằng cách miêu tả họ nhiều, nhưng giọng văn của Backman khiến bạn liên tưởng trong đầu rất rõ về những con người này. Khi đọc, mình cũng phải dừng lại, và ngẫm nghĩ cực nhiều, bởi cách viết của Backman nó rất sâu, dù là qua những câu đối thoại hóm hỉnh đi nữa.


Bản thân mình nhận ra rằng, nếu cuộc sống là một trang giấy, mỗi người thường chia cuộc sống của mình ra thành nhiều ô nhỏ, từ family, career, life experience, health, close relationships, friends, rồi đến các ô nhỏ hơn như sense of purpose, internal growth, well-being, cùng rất nhiều điều khác (mọi người hay gọi cái này là Matrix of identity), và rồi một ngày nào đó thì tình yêu (hay cao hơn là marriage) xuất hiện, cái ô vuông đó lớn dần, và mình đầu tư rất nhiều vào nó. Nó sẽ lớn đến mức khi nhìn vào tờ giấy đó, bạn sẽ thấy chiếc ô chứa đựng người kia trở thành một mảng lớn, chiếm hết không gian của tờ giấy kia. Rồi thế một ngày, người kia biến mất. Bỗng nhiên trong tờ giấy cuộc sống của bạn có cả một khoảng trống không thể lấp đầy, và sự không cân bằng đó làm cho bạn mất đi cái identity của bản thân, như Ove vậy, mất cùng lúc cả người vợ mà theo ông là ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, và cùng lúc bị xã hội cho ra rìa khi mất luôn công việc mấy chục năm. “Ove had never been asked how he lived before he met her. But if anyone had asked him, he would have answered that he didn’t.” Vì thế khi Sonja đi, ông chọn đốt đi trang giấy của mình.


Ove tìm lại được cách cân bằng nhờ vào sự ấm áp và mạnh mẽ có sẵn trong ông, mặc dù ông đã tìm đến cái chết trước đó. Những sự vô tình xảy ra quanh ông, được miêu tả dí dỏm qua sự phản ứng hung hăng cọc cằn, nhưng mà đầy tính phái mạnh muốn được bao bọc chở che giúp đỡ của ông, đã khiến cho ông mang những ô trống còn lại trong matrix của mình lớn dần lên. “We always think there's enough time to do things with other people. Time to say things to them. And then something happens and then we stand there holding on to words like 'if'.” Việc ông giúp đỡ mọi người cũng là cách khiến cho cái spotlight trong cuộc sống của ông trở nên ưu tiên về những điều khác trong cái matrix of identity của mình.


Cuốn sách giúp mình hơn những cuốn self-help ngoài kia là vì vậy, cho mình thấy được cái matrix of identity của mình đang bị unbalance như thế nào, và một cách để mình prioritize những ô vuông khác trong cái matrix của mình để tìm lại balance của cuộc sống ra sao. Dù hiện tại, sunk cost effect đang tác động lên mình rất nhiều, nhưng việc viết ra ở đây cũng là một cách quái gở nào đó giúp mình tìm lại được purpose, để tin tình yêu vẫn đẹp và tồn tại. Mình viết để muốn bảo rằng, cũng như Ove, mình cũng đang dần tìm cách xây dựng lại cái matrix of identity của mình.


Có lẽ một phần nào đó, một cuốn truyện như thế này đang giúp mình, cũng có thể sẽ giúp bạn.


Mình cũng thích câu quote này “And time is a curious thing. Most of us only live for the time that lies right ahead of us. A few days, weeks, years. One of the most painful moments in a person's life probably comes with the insight that an age has been reached when there is more to look back on than ahead. And when time no longer lies ahead of one, other things have to be lived for. Memories, perhaps.” Có lẽ chuyện ăn mày quá khứ để tìm lấy hạnh phúc cũng không phải là một cách để có được sự cân bằng trong cuộc sống.


Cheers,


P/s: Mình cũng không biết mình đang review sách hay là đang kể chuyện của bản thân nữa. Mong sẽ không phiền đến ai cả. Ah bức ảnh mình thấy đâu đó trên mạng, những nó khá related tới cuốn sách.